Chương 2 (1/2)

20 năm sau...

Quãng thời gian hai mươi năm sẽ làm những đứa trẻ trưởng thành, cũng sẽ làm người trong độ tuổi trung niên già và mất đi. Phải, Lưu Giản Nhược, Cố Thừa Vân, Cố Thừa Phong và cả Lưu Giản Nhi đều đã lớn lên, còn ông bà Cố thì mất đi.

Quãng thời gian Lưu Giản Nhược sống dưới cái tên Lưu Giản Nhi.

Là hai mươi năm chị ép mình sống trong lớp ngụy trang làm một đứa trẻ ngốc, trầm lắng ít nói.

Là hai mươi năm ngày nào cũng đứng trước gương tự nhắc mình chị là Lưu Giản Nhược còn trước mặt mọi người là Lưu Giản Nhi.

Là hai mươi năm chứng kiến cảnh mình biến mất nhưng không ai đi tìm.

Lưu Giản Nhược luôn tìm cách giấu đi cái tên " Lưu Giản Nhi ", ngoại trừ người nhà mọi người thường gọi chị là Krystal Lưu - Chủ biên tập một tạp chí thời trang có tiếng.

Còn Lưu Giản Nhi sau khi rời khỏi nhà họ Cố 20 năm trước. Cô được một người đàn bà nhặt phế liệu ở khu ổ chuột nhận về nuôi, đặt cho cô cái tên Vân Tinh Hà.

Cô học hành không được tốt nên học hết phổ thông không còn đi học nữa. Giản Nhi đem hết tiền tích góp ra mua một chiếc xe đẩy bán bánh nướng nơi cổng trường cấp 2.

Khác hoàn toàn với lúc nhỏ Giản Nhi lớn lên rất khỏe mạnh cứng cáp, có lẽ do sống trong khu ổ chuột nên cô tôi luyện được sức khỏe tốt hơn. Nhiều khi còn phải đánh nhau với bọn trong khu để dành miếng ăn.

Hai con người giống nhau như đúc nhưng số mệnh hoàn toàn khác nhau, một người vàng son hoa lệ một người lấm lem bụi bặm.

Cố Thừa Phong, Cố Thừa Vân vừa xuống sân bay và bắt đầu rời khỏi phi trường. Cố Thừa Phong bấm máy gọi cho Giản Nhược, chất giọng anh trầm ổn:

" Krystal, anh về rồi"

Lưu Giản Nhược mắt lấp lánh vui mừng đến nỗi đứng bật dậy khỏi bàn làm việc:

" Anh..anh nói thật sao? Anh đang ở đâu? Em sẽ tới."

Cố Thừa Phong nhận thấy giọng nói vui mừng của Giản Nhược, anh cũng rất muốn biết cô bé ngày xưa của anh đã lớn thế nào rồi. Nhưng muốn gặp cô anh sẽ tự đi tìm, cô bé của anh chỉ cần đứng yên một chỗ chờ anh là được. Cố Thừa Phong cười nhẹ:

" Tầm 30p nữa anh sẽ đến gặp em, chờ anh."

Cố Thừa Vân giật máy từ chỗ anh, cười hai ba tiếng nham nhở:

" Wee em đúng là không công bằng, hai người cùng đi sao em chỉ nhớ mỗi Cố Thừa Phong, còn anh thì sao? "

Lưu Giản Nhược cười trừ: