Chương 12: Ác ma chưa chắc phải lòng tôi (12) (1/2)

#Công cuộc tỏ tình của Vĩnh Kỳ (1)

***

-Cô hẹn Hòa giùm tôi được chứ? - Vĩnh Kỳ đứng phía sau tôi miệng hỏi liên hồi. Tôi thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta hỏi tôi thế không biết?

Bước lại vài giá đựng sách, tôi bỏ chúng vào đúng vị trí. Vĩnh Kỳ vẫn còn đứng đằng sau, theo đuôi tôi từ lúc mới bước chân vào xếp hàng vào thư viện, và miệng thì hỏi không ngừng. Không biết hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì mà nói nhiều thế không biết?

-Được không? - Vĩnh Kỳ đứng bên trái tôi, giọng có vẻ rất vội vàng và có gì đó hồi hộp, cứ như là sắp làm một chuyện gì đó kinh khủng lắm không bằng. Cậu ta khoanh tay đứng bên cạnh, không thèm giúp tôi đến một tay trong khi tôi ôm một lần cả chục cuốn sách.

-Cậu là con nít hả? Sao hôm nay nói nhiều thế? Không im lặng được một chút hả? Có cần tôi lấy khăn nhét mồm cậu lại không? - Vừa bỏ xong cuốn sách Lịch sử lên kệ sách, tôi ôm mấy cuốn còn lại, quay qua nhìn đứa con trai bên cạnh một cách ngao ngán, trong lòng tôi bây giờ phải nói là rất khó chịu. Vĩnh Kỳ chỉ im lặng, lắc đầu vài cái, nếu cậu ta nghĩ đến viễn cảnh tôi cầm cái khăn nhét vào miệng cậu ta một cách độc ác thì xin thưa rằng: Cậu nghĩ sai lệch rồi, tôi chỉ nói chơi thôi, mà cũng chẳng có khăn mà nhét vào cái miệng lắm chuyện của cậu ta đâu.

Cả buổi sáng ngày hôm nay, tôi lên xếp hàng để trả sách cho thư viện. Tưởng là có một ngày yên ổn trước khi thi học kì, thế mà cái tên Vĩnh Kỳ thối tha này xuất hiện và quấy rầy tôi cả buổi sáng. Cậu ta hỏi nên tỏ tình thế nào, địa điểm ở đây, nói như thế nào mới phải,... Tôi trả lời cả rồi, thế mà vẫn chưa có hết, Vĩnh Kỳ vẫn còn bám theo tôi để hỏi. Hình như kinh nghiệm về tình yêu của cậu ta, chính là số 0 không hơn không kém.

Chưa để cậu ta mở miệng, tôi bực mình, tiếp tục gằn giọng:“ Sao không đi kiếm Hòa đi, còn đứng đây hỏi này hỏi nọ làm gì.” Nói xong, tôi ôm mấy cuốn sách qua kệ đựng sách Toán học. Vĩnh Kỳ vẫn chưa chịu dừng lại, cậu ta tiếp tục bám theo.

-Nếu mà bị con nhỏ từ chối, cậu cứ mặt dày vậy thì tốt. - Tôi buộc miệng nói một câu, Vĩnh Kỳ chỉ ngẩn mặt ra rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cười một cách khinh thường, tôi quay mông bỏ đi. Vĩnh Kỳ cứ đứng ngẩn ngơ như thế vài giây như thể đang phân tích câu tôi vừa nói rồi liền chạy theo:“ Vậy cô hẹn Hòa giùm tôi nhé?”

Tôi khựng lại, thở dài một cái. Trời ơi là trời, sao tên này dai như đĩa thế?! Có một vấn đề mà cứ hỏi hoài, hỏi mãi, hỏi không biết chán. Nếu như biết cái tính thật của cái tên Vĩnh Kỳ này là mặt dày và vô cùng nhây như thế này thì tôi đã mặc kệ cậu ta với Hòa rồi. Phiền chết đi được, mà cái tên “Ác ma” của tôi đặt cho cậu ta, coi như là đã đi vào dĩ vãng. Cả mấy cô bạn gọi là vô cùng thích và thích Vĩnh Kỳ vì cái vẻ lành lạnh, tất cả diễn tả bằng hai từ thôi: Vỡ mộng!!

-Được không? - Ra khỏi thư viện, Vĩnh Kỳ vẫn đi theo tôi chẳng khác gì một con thú cưng đi theo chủ của nó. Chép miệng một cái, thôi thì giúp cũng được, đằng nào thì Hòa cũng thích Vĩnh Kỳ, mà con nhỏ đó nghe lời tôi kinh khủng. Tốt nhất nên nói có, bởi vì khi cậu ta mới hỏi, tôi bảo “Không” và cậu ta bám theo cho đến giờ, hình như bắt buộc tôi phải nói “Có” thì mới được ấy.

-Rồi rồi, tôi chỉ giúp tới đây thôi. Còn lại, tự xử! - Tôi gật đầu rồi quay người đi. Được rồi, chỉ nói một câu cho Hòa thôi. Còn lại, cho cậu ta tự làm lấy.

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, bầu trời vẫn xanh ngắt, và ở trên trời là những đám mây bồng bềnh trôi. Cây hoa Phượng ở trường tôi vẫn trổ bông đỏ rực, một vài tuần trước, người ta gọi đó là dấu hiệu của mùa thi, nhưng hôm nay thì thực là ngày thi chứ không phải báo hiệu nữa. Ngày mai là ngày thi đầu tiên, tức là thứ tư bắt đầu thi. Như vậy thì vào ngày thứ sáu tuần này, chúng tôi sẽ thi học kì xong. Chậc chậc, ngày hôm đó chắc hẳn là vui lắm đây!

***

-Còn 10 phút nữa hết giờ, các em nhanh chóng làm xong bài. - Tiếng giám thị vang lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường rồi cúi xuống, khoanh vào đáp án rồi bỏ bút xuống coi lại bài. Coi bài xong xuôi, tôi chống cằm nhìn xung quanh, căn phòng thật yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng đặt bút lạch cạch, tiếng xào xạc khi lật bài thi qua rồi lật lại, lâu lâu là tiếng ho nhẹ của vài người. Yên tĩnh đến kì lạ, à không, cũng không lạ lắm, là ông thầy Nghĩa nên mới im thế.

Quay lên nhìn Thái Bảo thi cùng phòng với tôi đang khóc không ra nước mắt, Thái Bảo quay xuống nhìn tôi bất lực rồi lấy bút ấn xuống rồi bật lên, kêu cạch cạch đến khó chịu. Chậc chậc, mấy ngày trước khi thi học kì, gặp được giám thị cũng không khó lắm, thậm chí là dễ chịu. Lúc đó, tôi còn có thể giúp Thái Bảo một chút, nhưng giờ thì bó tay. Gặp ngay thầy Nghĩa đại khó tính ở trường coi thi, thế quoái nào lại là môn Anh Văn - môn mà cái tên hay cầu cứu tôi dở tệ.

Tôi thở dài, Thái Bảo dịch người qua một chút, lưng hơi nghiêng qua, để lộ bài thi trước mặt tôi. Cậu ta cầm cây bút chỉ chỉ vào mấy câu trắc nghiệm, mặt hơi run, len lén nhìn tôi rồi len lén nhìn lên chỗ thầy giám thị đang lơ đãng nhưng rồi bỏ tay lên bàn trông cực kì nghiêm khắc.

Tôi đưa mắt lên nhìn thầy Nghĩa, đợi thầy quay mặt đi một rồi mới dám đưa tay xuống bàn, viết thành chữ “ A “ nhưng không để lại dấu vết, sau đó là đáp án của vài câu sau. Vừa xong, thầy giám thị liền liếc mắt xuống chỗ tôi nhưng không nói gì, mắt thầy đúng là kinh khủng mà, những người đi trước nói quả không sai, sau này tôi cần phải đề phòng thầy hơn nữa, không thì với tình trạng Thái Bảo cứ tệ thế này thì...

Thái Bảo nhanh chóng quay lưng lại như không có gì, cậu ta thở phù nhẹ nhõm. Tôi khẽ thở dài, nếu như ngày nào cũng như thế này thì tổn thọ tôi mất, tổn cả chục tuổi ấy chứ!

Nếu không phải là do tôi có lần qua Mỹ chơi ba tháng hè, trình độ tiếng Anh nhờ đó mà khá hơn chứ không thì tôi chết mất. Người ta bảo mấy đứa học giỏi, khi làm bài thi là bị bệnh câm và điếc, cái này có vẻ không đúng với tôi mấy thì phải. Khi nào làm bài thi, Thái Bảo cho dù ngồi xa hay ngồi gần, cậu ta cũng khều tôi chỉ cho ít nhất 1 câu. Còn mấy “cao thủ” xung quanh thì im lìm, không thèm liếc mắt tới người khác, đặc biệt là mấy bạn lớp 10a1 và 10a2. Nhìn lên Thái Bảo phía trên, cậu ta còn nợ tôi vài câu cảm ơn đấy!

-Hết giờ, các em dừng bút, bỏ bài thi ra ngoài bàn, thầy tự đi thu. - Được một lúc, thầy Nghĩa nhìn vào đồng hồ nói, vừa dứt câu là tiếng trống vang lên báo đã hết giờ. Tôi há hốc mồm, thầy... có phải là quá siêu rồi hay không? Canh chuẩn thế không biết!

Cầm cặp đi ra ngoài, tôi nhéo tai Thái Bảo đi, cậu la oai oái kêu đau, tôi mặc kệ, cho chừa cái tội không chịu học bài! Mấy ánh mắt của bạn học thi cùng phòng nhìn tôi chằm chằm, vài người chớp chớp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc. Cũng đúng thôi, Thái Bảo cao hơn tôi một cái đầu, cũng thuộc dạng cao to và cũng được mấy đứa con gái nói là đẹp. Thái Bảo có học ka-ra-te thậm chí là kĩ thuật rất tốt là đằng khác. Thế mà khi nào cũng phải cúi phục trước bạn lớp trưởng Gianh Đình, còn tôi chỉ là hưởng phúc ké thôi, ha ha.

-Tui về nói Giang Đình cho ông biết mặt! - Tôi hằm hằm đi trước, nói thực là thi học kì hay thi một tiết, Thái Bảo đều làm tôi phát cáu. Cậu ta nghe được vậy thì nuốt nước bọt, vọt chạy đi trước. Tôi đội lại mũ rồi đi lại phía quán Mây, mặc kệ cậu ta, việc đó tính sau. Còn giờ, thực hiện bước cuối của màn “giăng tơ” của tôi gần một học kì này cái đã!

-Bảo An, lại đây! - Hòa hét lớn, tôi vội chạy lại, có chuyện gì mà nó hét ầm lên thế kia? Đã vậy, xung quanh là nguyên cả lớp tôi chứ không phải là đám bạn tôi hay chơi cùng.

-Hử? Kêu bổn cô nương làm gì? - Tôi đứng trước mặt Hòa, sẵn tiện liếc mắt qua Vĩnh Kỳ đứng gần Lâm đang luyên thuyên gì đó, mặt cậu ta cố ra vẻ bình tĩnh nhưng tôi biết, thực chất là đang run kia kìa!

Vĩnh Kỳ dường như cũng thấy tôi, cậu ta cắn môi nhìn tôi. Tôi cười khinh, gật đầu muốn nói ra chỗ hẹn trước, tôi ra sau. Nhưng mặt Vĩnh Kỳ cứ đần ra...

Mặc kệ Vĩnh Kỳ hiểu hay không, tôi nhìn Giang Đình đang “giảng bài” cho một tốp đứa, trong đó có cả Thái Bảo. Nhìn qua Hòa, nó cười hề hề nhìn tôi. Chớp mắt nhìn nó, hôm nay bạn Diệp Hòa bị làm sao thế này? Khùng hay đứt dây thần kinh nào đó?

-À, bà mang cái này cho tui chứ gì. Cám ơn, há há. - Tôi giựt lấy một ly sinh tố vừa mới làm xong trên tay Hòa một cách ngon ơ. Hòa chớp mắt nhìn tôi, tôi chớp mắt nhìn nó rồi cười ha hả:“ Thôi mà, cái này coi như bà mua cho tui ha! Còn giờ, đi ra gốc cây Phượng gần khu thể dục với tui đi, bà đi trước nhá!”